viet cho mua ha cuoi

By hoangvandong


 





Viết cho ngày Hạ cuối
---o0o---



                                            
Phía ấy Tôi - Em

                                             Màu mực xanh lấm lem Tuổi Ngọc

                                             Hè về phượng nở

                                             Bản tình thơ đong cặp vở cuối mùa...

                                                                                 (Phan Thanh Chương)

        Xuân đã nhường mùa cho hạ chao cánh ve. Cặp bút rục rịch vươn mình vào mùa thi đến hẹn. Đâu đó dưới tán phường hồng đã hao hao như còn chút gì để nhớ: Hè đến chi cho lòng thêm xốn xang / Tà áo trắng còn giòn tan với nắng? Giây phút chia xa cặp sách buồn nằng nặng / Ép cánh thư yêu lưu giữ tuổi học trò...

        Vẫn biết năm tháng trôi đi là quy luật. Song hình như nó quá khắt khe cho những suy nghĩ loáng thoáng đầu đời của các cô cậu tuổi hồng.

         Buổi sáng hôm nay dưới nắng hè !

         Em - Tôi òa vào bầu trời xanh bẻ gãy những đám mây hồng hồng trăng trắng soi ửng vàng làn tóc rối ai buông? Em đã tặng tôi một vài khoảng lặng. Má em xinh trong mắt Nhạn môi nồng.  Phố biển xanh chảy nhẹ nhàng bên dòng Cà Ty hiền hậu. Điểm xuyết trong tiếng khua đều của đôi chiếc thuyền thúng bập bềnh. Thỉnh thoảng một vài chú cá tinh nghịch rỡn đùa tung mình trắng hoa bọt nước - rồi rơi tõm vào cõi mộng của đáy sông...

 

         Chiều hạ về !

          Nắng nhạt dần theo hoàng hôn. Phố biển rung rinh cười. Trên những cung đường Phan thiết người - xe uốn mình duyên dáng nghiêng nghiêng rợp tràn nắng hoa. Hoa nắng cứ thế quyện vào nhau tung tăng cùng mùa hạ nhảy bước trên những phiến lá Me chao đọng trên tóc bé nô đùa. Bông Sứ xoay mình vương vấn đôi má em. Làm gã tình si lặng thầm theo bước chân ai tới trường tới lớp. Em tung mình bên tà áo nhẹ nhàng đạp xe chạy dài trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Bàn tay hoa nâng giỏ sách cuối mùa: "Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh / và nhớ lại vòm trời hoa phượng cũ / Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm" (Thơ Trương Nam Hương).

 

 

           Phan Thiết về đêm!

           Người tìm người ảo say giấc mộng mơ mải vun trọn đóa phù dung đơm nở. Mộng là mộng! Bản chất của mộng là phù vân hư ảo. Va lấy hiện thực. Mộng vỡ thành giọt lệ ướt mi. Dù mừng vui quá hay thương tâm quá thì giọt lệ - dấu hiệu của sự sống vẫn như muôn thuở tự khai lòng khai tâm khai dạ. Mang bản chất của nước - Nơi khởi thủy và cũng là điểm trở về của vạn vật trong "Tương khắc tương sinh"... "Vũ vô kiêm tỏa năng lưu khách" ( Thơ Đường) (Mưa không kiềm chế mà lại có thể giữ khách); và giọt lệ ấy - từ xưa cũng đã giăng vỡ biết bao tơ tình: "Em cỏ khát / anh mưa rào đầu hạ / cỏ uống mưa cỏ run rẩy đương thì...". Cổ hiền phương Tây nói "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" thì có lẽ giọt nước mắt cũng khó có thể nhỏ hai lần trên một khóe mi ướt. Và "Nước mắt lấy bụi từ trong mắt / khóc lấy nỗi đau từ trong tim". Những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt đầu đời của Em - Tôi tan trong mùa Hạ cuối; của tuổi học trò trước thời khắc tạm xa mái trường:  Rồi mai đây trên những tuyến đường / biết ai ai biết? hỏi người biết ai? Làm người du khách vãng lai / mơ về phố biển một mai trùng phùng.

 

         Trống trường đã đổ !

         Phía trước ta muôn ngả những con đường; muôn ngả yêu thương; muôn ngả nhung nhớ; muôn ngả hứa hẹn; muôn ngả sóng đời...Như tất cả mọi dòng sông đều trôi về biển cả. Vì ngày ấy Em - Tôi chờ mong chung lối: Hẹn gặp em trong bờ bến mộng / nơi ấy hai ta hòa nhịp chảy theo dòng / biết hạ buồn nhưng rạo rực trông mong / Dòng lưu bút thấm đôi dòng lệ ngấn.

        Rồi cứ ngẩn ngơ hoài trong những cánh phượng rơi. Mùa hạ ơi !

 

                                                                      Phan Thanh Chương

                                                                      ĐT :  0985979828

                                                                      ĐC :  505 Trần Hưng Đạo

                                                             Thành phố Phan Thiết Bình Thuận

                                                                 Email: tranthu_tc@yahoo.com.vn

                                                         

More...

haiku

By hoangvandong


 


Preview





Phần 1: Thơ

Bài 1

Đầu năm mới

lời mừng tuổi cụ

hồi xuân


Bài 2

Trinh Nữ rừng hoang

một làn gió thoảng

Khép lại trơ nhánh gầy


Bài 3

Trăng vàng sông quê

cá đớp

rơi vào đáy sâu


Bài 4

Gió xuân thoang thoảng

trẻ cơ nhỡ

lạnh hồn côi


Bài 5

Đất rung

mầm nhú

sáng òa


Phần 2: Đoản văn

Đi bên anh đi bên người đi bên đường

rơi rụng...

Ngồi trước hiên ngồi bên thềm dưới ánh trăng buông nhẹ

nợ đời...

Đâu đây thoang thoảng hương trầm! Gió thì thào đưa lại nức lòng ai nơi xứ lạ quê người. Giờ khắc thêm canh lòng nôn nao buông nhẹ. Ngoài sân Mai nở. Tiếng rục rịch đêm chuẩn bị sang ngày.

Em trở mình vào giữa đêm Xuân. Làn môi mọng ứ. Nụ hôn thầm ai gửi vẫn còn vương sót lại đâu đây. Không ai hối thúc mà lòng rạo rực; không ai gõ cửa mà hồn bâng khuâng? Ngoài vườn cây chú chim non lạc bầy tìm mẹ. Tiếng kêu não lòng...Em thở gấp. Mắt the cay em với nhẹ chiếc khăn hồng. Tay nâng nỡ ai lau nước mắt. Khăn là tặng vật trên đó còn lưu giữ hồn ai...

Năm trở mùa theo tiếng trái đêm rơi

Em thổn thức với đêm dài không ngủ.

Tiếng vọng mùa xuân hay lời người thiếu nữ

Bóng trả hồn ai trên những tiếng thở dài.

Mầm non vươn dậy ban sắc xanh cho vũ trụ đầu năm. Vạn vật tinh khôi trong màu áo mới. Người bên nhau vui trẩy hội đầu năm.

Em! ngập ngừng ! Phố hoa ! Lặng lẽ nhìn Xuân uốn mình xuống phố. Tim em còn một nửa một nửa ai đã đánh cắp đầu năm?

 

                                                                      Hoàng Đồng

 

More...

tan man noel

By hoangvandong

 

Thưa quí vị và các bạn!

Trong những ngày này không khí của ngày Nô-en đang ấm dần lên trên thành phố Phan Thiết. Trẻ thơ đợi chờ ông già tuyết đôi tình nhân ban nhau những nụ cười. Khắp mọi chốn có điều gì khác lạ dang lan toả - giữa cảnh đông người lại qua...

Phiêu bồng giữa phố Nô-en

---o0o---

Phan Thiết đã ngả mình trong những ngày cuối năm. Ở đây không khí không buốt giá như mùa đông Hà nội - song đôi làn gió biển - cũng đủ se lòng bao người qua lối. Tôi độc hành trên những góc phố quen đường lung linh những ánh đèn tỏa sáng từng cây thông thay đôi lời ước nguyện - ánh mắt ai âu yếm những ân tình chuông niệm tiếng đồng mang hơi ấm Giáng sinh.

Dường như Nô en giờ đây không chỉ dành riêng cho giáo dân . Mà - cái thời khắc thiêng liêng ấy - đã được đông đảo mọi tầng lớp mọi đối tượng chờ đón trong nỗi niềm kính trọng. Hơn thế nữa bạn cứ thử hình dung xem - vào ngày lễ này cả thế giới sẽ dành cho nhau biết bao nhiêu lời chào bao nhiêu lời chúc: Như tình cảm cung kính của con dành cho bố mẹ; như lời thổ lộ tình yêu của bao cặp nhân tình; như lời chúc an lành cho bạn bè mến thương; hay ước nguyện của những đứa trẻ lang thang nơi hè phố... Mải mê với họ tôi cũng như đang ấm lại lòng mình. Giáng sinh về và những cây thông Nô en   ngắm dải ruy băng màu tuyết lắc lư theo tiếng chuông dài -  nghe khúc hát Chúa giáng sinh. Tất cả như đưa ta vào cõi thiên bồng cực lạc ta mê hồn theo từng điệu nhạc; bạn cùng ta như thoát tục nơi cõi trần.

Rảo bước bên lề tôi thấy em bên đường đang đốt lửa. Giáng sinh về sao chẳng cùng ai sưởi ấm. Hay em nhóm tình ai nơi ước vọng xa xăm? Ngọn lửa hồng hay ngọn lửa em? Nghe ấm quá giữa nẻo đường lạnh vắng. Em đã thắp để sáng tình trong mộng. Nhóm hồn tôi nơi cuộc sống tha phương. Bất chợt hồn tôi bất chợt em. Trở lại với Nội mình trong kí ức. Khi lớp học ngày xưa hiện lên trong tiềm thức: bếp lửa bà nhen còn ấm trong lòng:

           Một bếp lửa chập chờn trong sương sớm

                      Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

                      Cháu thương bà biết mấy nắng mưa...

                                (Bếp lửa - Bằng Việt)

Tôi lãng du như được trở về với ngày thơ . Bỗng tiếng còi xe - lao qua đường làm tôi tỉnh lại. Nào quán nhạc Bar; cà phê caraokê  ì ồ huyên náo! Chốc lại mừng ly dzô theo tiếng gió lùa . Thì họ vẫn đang mừng Giáng Sinh - nhưng họ là thế. Họ không như tôi -  tôi thích tĩnh lặng yên bình thích hoà mình vào những nơi an lành - nơi chỉ có tình yêu lan nhè nhẹ . Chú chim sâu vẫn mệt hoài kêu khe khẽ ;chắc bị lạc bầy nên chú phải lẻ loi.

Trong những ngày này không đâu vui nhộn và ấm áp như ở các nhà thờ. Người người đua nhau về đây như trẩy hội. Những nhà Giáo dân thì tái diễn cảnh Chúa ra đời. Còn người qua đường tay vẫn nắm tay nhau. Họ đến trước chúa cầu nguyện. Điều đầu tiên họ cầu chúa ban phước lành - cho một tình yêu vĩnh viễn rồi nín lặng nhìn nhau căng mọng những môi hôn.

Những người nghèo thường không dạo phố quen họ quây quần trong căn nhà bé nhỏ. Rồi thỉnh cầu mong thoát đời khốn khó. Hy vọng buổi mai - hy vọng những ánh hồng. 

Giáng sinh năm này tôi ở đất người; lấy hơi lạ làm quen lấy lòng người làm nơi sưởi ấm. Nô en năm nao tôi đã cùng người yêu nén lòng im lặng... tay nắm tay mềm mà chẳng dám nói lời yêu. Thôi đã xa rồi còn chi nữa năm xưa! "Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại...". tôi vẫn ở đây còn người xa mãi. Ký ức xưa - thôi để đẹp giữa đời.

Phan thiết đối với tôi như một mảnh trăng mơ. Mới dạo bước đầu mà đã say như men rượu. Hay em nhập vào tôi trong một đêm trăng thiếu - một nửa ai mong   một nửa phải đi tìm...

                                                                      Hoàng Đồng

More...

tho luc bat_tranthu

By hoangvandong

               Hồi hương



   Con về bóng trải triền đê
Thấy mình cắt cỏ đội mê hôm nào
Con về nắng dải lụa đào
Hôn lên má ửng cô nào làm duyên.  
Con về chân bước lên thuyền
Nôn nao bóng đợi nghiêng soi bến bờ
Con về gặp lại mẹ hiền
hớ con khắc khoải nỗi niềm hư hao  
Con về vui sướng xiết bao
Cơm canh mẹ nấu ngọt sao nghĩa tình C
on đi mẹ cứ một mình
Nhà trong vắng tiếng sân đình bóng thưa.  
Thân gầy dãi nắng dầm mưa
Gánh gồng bươn chải sớm trưa lặng thầm
Con mong dứt tiếng ve ngân
Lại về bên mẹ đỡ đần gian nan.

                                       TRAN THU


More...

tho_hoang dong

By hoangvandong

CÔ EM BÁN CÀ PHÊ ƠI...

 

 

Ít thấy em cười

trên đôi môi khép nụ

bởi em lam lũ

theo tiếng gọi khách dồn...

Thường thấy em buồn

trong tiếng nhạc buông

rồi giật mình bởi bao người vào vội.

Em chẳng nói tựa như người mắc lỗi

chỉ nghe quen với câu hỏi:"Chú dùng gì"?

Họ cứ vào cứ gọi chẳng nghĩ suy.

Em vội bước theo tiếng cà phê đánh

Đắng ngọt trên môi của từng người khách uống

Chính là đời bươn chải "Đúng không em"?




                                        TÁC GIẢ:HOÀNG VĂN ĐỒNG

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024 and weights 490KB.

More...

tho tre

By hoangvandong

                                                    KHÁT KHAO...

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

 

Tắt nắng!

vũ trụ cho màn đêm

buông giấc mơ mềm

Đuổi trăng!

đời gọi lại ngày

uống sương mai trên cỏ

Buộc gió xuân về mắc nợ

giữ lại hương mùa

chờ mọng trái chín ngây

thả theo mây

những khát khao đong đầy

khơi nốt nhạc

bản tình ca trỗi dậy


  THÔI NHÉ 


Thôi nhé
em đi
mùa thu
chớ gọi đông về thêm lạnh.
Thôi nhé
anh về
quẩy ghánh
mấy giọt thu buồn riêng em.
Tháng mười về đó -  không tên!
Quán vắng
ai người ghé đến?

Lối xưa
xanh nền kỉ niệm
mưa vắng buồn ai...nỗi niềm
 Em ạ!
 Đông về hạt mưa nghiêng
 giữ lối thu xưa - Ở hai miền
 Người mãi xa rồi đây bếp lửa
 khều tay hơ ấm chut tinh dong
 
       

        NHẮN THU
 


      Sắc Màu Mùa Thu (Ảnh số 5) 

               "Em không nghe mùa thu

               Tiếng trăng mờ thổn thức?"(*)


Trời trong xanh

nước trong xanh

Thu đến thật an lành

lá run mình phong phanh

Mây lướt nhẹ

gió gỡ buông mành

mây hồng khoe đơm bông.

Em chờ anh

thả mắt thu long lanh

chiều nhẹ xuống

bao yêu thương... bồng bềnh.

Đừng đếm thu qua nhanh

xin níu lại

thắm vào nhau trong đoá môi tình.

Ôi!Dáng nụ tươi xinh...
 

((*)Tiếng thu-LTL)

More...

trong mat nguoi khac gioi

By hoangvandong

                                   VAN EM...THỜI THƯỢNG

 
Ảnh minh họa

                                                              (Gửi em...)

       Anh chẳng phải nhà Nho anh cũng chẳng cổ hủ hay phong kiến.Anh vẫn đang còn trẻ đấy chứ yêu đời lắm đấy chứ khát khao cái mới lắm đấy chứ.Nhưng cứ mỗi lần cung em vào quán cùng tiêu giao một vài câu chuyện thì những cử chỉ của em khiến anh...buồn!Buồn lắm em ơi.     Ừ!Vẫn biết con người ta cả ngày mệt mỏi đôi lúc cũng dành những phút thư giãn lúc đó phải thật thoải mái thật vô tư.Nhưng cũng đừng vượt quá giới hạn em ơi.Bố mẹ mình đâu mong muốn như vậy bao giờ.     Sáng nay mình cùng nhau vào quán uống li cà phê cuối tuần ngày nghỉ.Em ngồi đối diện anh hai tay dựa thành ghế người ngả về sau như muốn thả cái nỗi nhọc nhằn tuần qua vao góc quán.Nhưng đôi chân em-"Đôi gót tiên sa"mà anh vẫn thường nâng niu hàng ngày ấy cứ vạt bên này xoải bên kia rồi phút chốc em bắt hẳn lên thành ghế.Cứ thế em vô tư trong ánh mắt của bao người.Anh nhẹ nhàng bảo em để xuống vậy mà em nhíu mày lại còn trách hờn anh     Tư thế em ngồi...Duyên dáng còn đâu.Phương Đông mình vẫn luôn tự hào với vẻ đẹp truyền thống kín đáo;Không sỗ sàng như phương Tây.Nhưng giờ đây còn đâu nữa yếm dải lụa đào còn đâu nữa áo the quần lụa chớm gót hồng lướt nhẹ như mây thuở trước.Đây hỡi quần chẻ áo phơi ngực trần.Làn da trắng ửng hồng vì nắng rát.Anh vẫn biết phụ nữ thời thượng-Thời nay là vậy.Nhưng nó cũng phải đúng lúc đúng thời em ơi.     Câu chuyện mình cùng nhau tâm sự dường như cũng chẳng thú vị nữa.Em vẫn vô tư nhoẻn cười còn anh nghe đắng ở bờ môi.Không biết cụ Xuân Hương dưới kia có biết ngày nay có không biết bao nhiêu thiếu nữ vẫn "ngủ ngày" không nhỉ.Nhưng cụ ơi  cháu không can được họ.Họ bảo "Mốt"thời nay đàn ông con trai chả biết gì...Cụ ơi cháu chả biết nên nói thế nào.Cháu ước mong sao chị em cũng dần hiểu và nhận ra bao lời của các cụ ngày âý.     Thế giới có thay đổi gì đi nữa Phụ nữ các em cứ vẫn luôn là hình mẫu đại diện cho phái đẹp em ơi.Giờ đây trong thời đại này vẻ đẹp ấy như càng mất đi em ạ.Tất cả từ em bé còn học phổ thông cũng ríu rít đòi mẹ mua áo hở lưng quần hai kẽ hở.Tóc của các cô gái còn duyên dáng làm điệu trong gió biển bỗng nhuộm vàng đi uốn xoăn lại gió đi qua cũng chỉ biêt thả một nỗi hững hờ.    Em ơi nhà văn Đôxtôiepxki vẫn khuyên bảo thế giới "Đạo đức cứu rỗi cái đẹp".Rồi ngày xưa ông bà mình cũng bảo "Cái nết đánh chết cái đẹp" đấy thôi.Anh vẫn còn rất yêu em vẫn còn rất yêu vẻ đẹp của người phụ nữ mà nhân gian đã ban tặng.Xin đừng giận anh anh không muốn vẻ đẹp ấy ngày một lụy tàn.Em ơi...
 
                                                                 TRẦN THU

More...

tang me

By hoangvandong

Hương quê vỗ về...
 

                                                                       Ai về ăn nhút Thanh Chương                                                                Nán lòng ở lại quê hương thanh bình

          
       Mẹ...!Quy Nhơn mùa hạ sắp về.Dải nắng vàng cứ đổ theo bóng con.Phượng cũng rụch rịch căng tròn trong dáng nhuỵ.      Quê mình giờ này chắc nắng lắm.Dáng mẹ gầy cứ hao mòn theo tháng năm.Mẹ một mình lặng lẽ âm thầm vì cả ba con cũng đã xa nhà nơi viễn xứ.      Quê ta mùa giáp hạt.Đông chưa tàn nắng lại đốt lên.Ruộng nương ta kham khổ tiếng kêu rền.Cây héo úa tàn lụi dần như ngọn nến.Đám mạ mẹ mới gieo giờ khác nào con đò nơi khô bến cứ rục ngủ dần trên những giọt nước mắt thương đau.Đất khô!Bàu cạn!Nắng với đất một màu tìm đâu được những cọng rau xanh bám trụ.       Tiếng tu hú kêu làm lòng con thêm ủ rũ.Cây khát mạch nước ngầm con khát miếng canh.Nhớ hạ xưa...Mẹ con ta vui vẻ an lành con làm dỗi đòi miếng canh chua mẹ nấu.Hương nhút mặn nồng cùng vị béo mờm đậu phộng hoà bát cơm trắng ngần cho con bao nỗi khát khao.        Mẹ ơi...Quy Nhơn không có nhút không có dáng mẹ gầy cao.Không một bát canh không một mùi hương mít chín.để mỗi khi hè về lòng con thêm bịn rịn:"Con hái quả mít vào lọc múi mẹ muối xơ".Mất mùa! lòng mẹ bơ phờ.Con xa vẫn ngẹn tiếng nấc trong từng hơi thở .Hè tới con về mẹ lại đãi con món nhút chua chua nớ(ấy).Con nếm thử miếng đầu...có cái gì mằn mặn...ở khoé mắt cay cay.


                                                                         TrầnThu. 
                                    (Hoàng văn Đồng lớp sp Ngữ văn k28 ĐH Qui Nhơn.)

More...

thơ

By hoangvandong



                CHỜ  

                                                    
Chờ một giờ  
dể đo được tiếng lòng mong đợi 
Chờ một ngày
để thấy giọt sương mềm gỡ lại trái đêm buông
Tôi chờ tháng năm
 để níu lại năm qua đi là những giấc say nồng                              
...trong kỉ niệm 
Tôi lắng tiếng đợi thời gian 
 bên góc trời tìm kiếm !                     
Để thấy mình lớn lên 

                                                 THANH NHO
            Previous
left arrow key
Next
right arrow key
Close Move

More...

tho

By hoangvandong

Thơ: Nơi ta hái gặt_Hoàng Văn Đồng

NƠI TA HÁI GẶT

danhthangnhqh5232343015ma0.jpg
Mẹ  gánh lúa về

Đầy ắp sân nắng

Từng hạt mẩy tròn căng đầy chín mọng

Sáng cả một niềm vui.


Cánh đồng nuôi ta

Từ hạt mầm mong đợi

Thêm một mùa lúa mới

Để thêm ngày ngóng trông.


Q
uả hái từ những giọt mồ hôi rơi

Thân đứng thẳng từ lưng còng của mẹ

Sóng ở quê ta

là  sóng ở từng cánh đồng uốn nhẹ  

Trên bàn tay chai sần


Chúng con lớn từ tấm áo mẹ che thân

Âm vị ầu ơ khi còn bé nhỏ

Để con thành cánh diều  căng trong gió

Từ nơi mẹ thổi về...


H.V.Đ

More...